“Trắng tinh màu áo của em
Trái tim nhân hậu đêm ngày tỏa hương
Như bông hoa nở giữa đời
Lương y - Từ mẫu khiêm nhường hành trang.”
Người ta thường nhắc tới câu “Lương y như Từ mẫu” khi nhắc tới ngành Y, nghĩa là một người thầy thuốc đồng thời cũng phải là một người mẹ hiền. Đây là phẩm chất cao quý nhất trong thang giá trị đạo đức của người thầy thuốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hay như Hải Tượng Lãn Ông cũng đã nói: “ Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề thiếu y đức. Cho nên, đã là một người hành y chân chính, bên cạnh cái tài thì còn phải có cái tâm”.
Thầy thuốc quả là một nghề cao quý. Có những người trực tiếp cứu chữa bệnh làm việc tại các cơ sở y tế. Lại có những người có những đóng góp thầm lặng mà cực kì quan trọng, bởi việc làm của họ đã góp phần không nhỏ đến việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho học sinh phòng tránh các bệnh hay mắc ở học đường và trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đang diễn biến rất phức tạp hiện nay. Người tôi muốn nói tới ở đây đó chính là cô Nguyễn Thị Toán - một nhân viên y tế tại ngôi trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều của chúng tôi.
“Cô y tế ơi”! là cái cách gọi quen thuộc không chỉ học sinh mà ngay cả giáo viên chúng tôi đều gọi cô bằng cái tên thân mật ấy. Khi vừa tốt nghiệp cấp 3, với lòng đam mê muốn trở thành một điều dưỡng giỏi, cô đã thi và nộp hồ sơ xin học tại Cao đẳng y Phú Thọ. Sau nhiều năm đèn sách vất vả, cầm tấm bằng cử nhân điều dưỡng trên tay, cô đã không chọn những bệnh viện lớn mà muốn trở thành một nhân viên y tế tại trường tiểu học của tôi. Cô về công tác tại trường từ năm 2005 đến nay. Công việc quen thuộc nhất của cô Toán là chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho học sinh, sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho những học sinh bị đau đầu, chóng mặt hay bị chảy máu vì bị ngã… Có những trường hợp nặng, cô sẽ sơ cứu thật cẩn thận và liên hệ với người nhà để đưa học sinh tới bệnh viện một cách nhanh chóng nhất. Tôi nhớ có lần, một học sinh lớp Một bị co giật trong lúc ngủ, sau khi nhận được thông tin, bằng kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng của mình, cô đã nhanh chóng giúp học sinh vượt qua nguy hiểm trước khi xe cấp cứu tới. Mẹ học sinh đó đã vô cùng xúc động và liên tục cảm ơn cô. Cô nở nụ cười thật tươi và nói rằng đó là công việc và trách nhiệm của cô vì mỗi một bạn nhỏ khỏe mạnh thì đó cũng chính là điều mà cô cảm thấy vui và hạnh phúc nhất.
Đôi lần tâm sự với cô, tôi cũng hơi tò mò và có một chút thắc mắc hỏi cô “ Vì sao chị lại chọn làm việc tại trường Tiểu học mà không phải là các bệnh viện lớn hay trung tâm y tế?”. Cô đã trả lời rất thật rằng vì cô rất yêu trẻ con, cô muốn ngày nào cũng được tiếp xúc và trò chuyện với các bạn nhỏ. Thật đúng như vậy, chẳng thế mà cả trường có hơn 1000 học sinh, ngày nào cũng có bạn nhỏ bị ốm, bị đau nhưng chẳng bao giờ tôi thấy cô cáu gắt hay than vãn mệt mỏi mà luôn chăm sóc các bạn thật chu đáo, ân cần hỏi han xem các bạn cảm thấy thế nào, đã đỡ chút nào chưa. Các bạn nhỏ có khi chỉ xước da một tí thôi cũng muốn tìm đến cô để được chăm sóc, quan tâm.
Với lòng nhiệt huyết cùng với sức trẻ của cô mà năm nào cô cũng đạt thành tích xuất sắc cấp Quận trong công tác Chữ thập đỏ và vận động 100% cha mẹ học sinh tham gia đầy đủ việc mua bảo hiểm y tế cho con mình.
Cô Toán không chỉ làm tốt công việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh mà cô còn luôn hoàn thành tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 của nhà trường, của phường Sài Đồng và của Quận giao cho. Nhìn vào nhật kí công tác của cô mới thấy “Ôi! Sao công việc y tế học đường sao vất vả đến vậy”. Cô đã tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường một cách chủ động, chi tiết và đạt được hiệu quả cao như mua xà phòng, chất tẩy rửa, bao tay, khẩu trang, dụng cụ vệ sinh …., xây dựng phương án phân luồng đi vào lớp cho học sinh các khối cũng như phân luồng để cha mẹ học sinh có chỗ dựng xe đúng quy định khi đón con đảm bảo quy định phòng chống dịch.
Đầu tháng ba, khi dịch Covid - 19 đã lắng xuống, trước khi đón học sinh trở lại trường, cô đã lên kế hoạch cụ thể và được sự nhất trí của Ban giám hiệu, cô cùng giáo viên toàn trường tổng vệ sinh các lớp học và các khu nhà vệ sinh, nhà ăn thật sạch sẽ, khử trùng, khử khuẩn thật cẩn thận để cha mẹ học sinh có thể yên tâm khi các con quay lại trường học.
Làm tốt công tác tổng vệ sinh là thế nhưng cô vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của học sinh khi tới trường học. Chính vì vậy mà mỗi sáng, cô sẽ đến trường rất sớm để cùng các cô giáo chủ nhiệm đo thân nhiệt cho học sinh và cha mẹ học sinh đưa đón con đi học cũng như thường xuyên nhắc các học sinh phải sát khuẩn tay cẩn thận và đeo khẩu trang đầy đủ.
Cô thường xuyên tham gia các lớp tập huấn phòng tránh dịch Covid -19 cũng như trau dồi thêm kiến thức. Khi trở về trường, cô hướng dẫn mọi người đeo khẩu trang đúng cách, quy trình tổng vệ sinh sát khử khuẩn, cách sử dụng hóa chất tẩy rửa và các thao tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình vệ sinh.
Công việc ở trường bận rộn là thế nhưng trước diễn biến của dịch ngày một phức tạp như hiện nay, cô không hề ngần ngại mà xung phong tham gia trực chốt khi Hà Nội có lệnh giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn cho người dân.
Không chỉ làm tốt công việc chuyên môn, cô còn là một ủy viên Ban chấp hành công đoàn năng nổ, nhiệt tình, là “tổng đài” chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của anh chị em trong nhà trường.
Ở trường, cô là một nhân viên y tế xuất sắc “ đảm việc nước” thì ở nhà cô là một người mẹ hiền - dâu thảo “ đảm việc nhà” của gia đình. Cô chăm sóc cho gia đình và con cái rất chu đáo. Công việc hai bên nội, ngoại một tay cô chu toàn mà chẳng bao giờ ca thán hay tỏ ra mệt mỏi. Hai con trai cô chắc cũng biết mẹ mình vất vả nên hai rất ngoan và chăm chỉ học tập. Mỗi khi nhắc tới con, tôi lại thấy đôi mắt cô ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc.
Trong cuộc sống, mỗi nghề nghiệp, mỗi công việc đều có một sứ mệnh thiêng liêng và cao quý. Và không phải ngẫu nhiên những người chữa bệnh, cứu người được gọi là thầy thuốc. Tôi thật cảm ơn cô vì những hi sinh thầm lặng mà cô đã đóng góp cho nhà trường. Chúc cô có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công, luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành y và luôn xứng đáng với sự trân trọng, tôn vinh của xã hội “ Thầy thuốc như Mẹ hiền”. Tôi thấy rất tự hào vì được làm việc trong ngôi nhà chung Vũ Xuân Thiều với “cô y tế” mà tôi yêu quý.